“Cạch”
Một lớp bụi dày rơi xuống như sương sớm…
- Rồi, mời các vị vào! Tôi đã “thám hiểm” nó, và không có gì nguy hiểm
cả. _ hắn đứng trước cửa, nói.
Song Lâm và cô nhìn nhau rồi cô bước đi trước, nối gót theo sau là song
Lâm.
- Tôi nghe nói, trong mấy ngôi nhà thế này thường có ma nữ cư ngụ lắm
đó! _ Hoàng Lâm chợt lên tiếng làm cô và Kì Lâm dựng tóc gáy, bỗng có
một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
- … Vớ vớ… vớ vẩn, ban ngày ban mặt, ma ma đâu ra? _ Kì Lâm lắp
bắp.
- Chuẩn! _ cô đồng tình.
- Ờ… thì tui nói là nói thế thôi, còn vào thì vẫn phải vào chứ. _ Hoàng
Lâm.
…
Bên trong căn phòng…
Một căn phòng bừa bộn, đầy bụi bặm, nấm mốc, ẩm ướt, giăng đầy mạng
nhện và cả những loài sinh vật “nhỏ nhỏ xinh xinh”: nhện, gián, thạch
thùng, vi vi vu vu. Mùi ẩm mốc khó chịu xộc lên mũi…
- AAA mẹ ơi! _ cô nhảy cẫng lên khi có một con nhện nhỏ đu tòn ten qua
mặt cô.
- Có chuyện gì vậy? _ hắn hỏi.