…
Sau một hồi hì hụi với căn phòng, lưng áo đã thấm ướt, mồ hôi nhễ nhại
thì căn phòng cũng tạm được gọi là gọn gàng.
- Hây yaaa…
- Phù!…
Cả bốn người lần lượt ngồi phịch xuống nền nhà, thở phào nhẹ nhõm và
cùng nhìn lại thành quả sau buổi trời cần mẫn.
- Cuối cùng cũng xong, haizzz… _ Kì Lâm xoa bóp vai và cánh tay mình.
- Chưa xong đâu em gái ạ! _ hắn đáp một câu xanh lè.
Cả ba người còn lại đều tròn xoe mắt nhìn hắn – ánh mắt hình nửa tên
lửa, nửa súng trường.
- Hậy… _ hắn chống tay xuống để lấy đà đứng dậy.
Đứng dậy trước mặt song Lâm và cô, hắn tiếp:
- Tiếp tục công việc cho hoàn thành chứ nhỉ?
“Chớp chớp” _ song Lâm và cô đều trao ánh mắt “thân tình” đến hắn.
- Sao vậy? _ hắn hỏi.
“Chớp chớp”
- Thôi mà, anh biết mà! Anh biết anh ẹp gioai rầu, đừng nhìn anh, anh
thẹn bây giờ. Các em nhìn nhiều quá mất zin anh rồi sao?
- Ực… sặc… Thôi, xuống đi bác! Bác bay cao quá kẻo gặp đường dây
cao thế là dính chùm trên đó như chơi à. _ Hoàng Lâm đứng dậy, vỗ vai