hắn.
- Thế bây giờ mần chi nữa đây? _ cô cũng đứng dậy.
- Anh phải nói cho bọn em biết là phòng này làm gì thì mới biết mà tiếp
tục được chứ! _ Kì Lâm đứng dậy nốt.
“Bịch bịch bịch” _ một nhóc từ ngoài chạy vào.
- Ba Phong ơi ba Phong!
- Ơi! Ba đây con!
- Có ai tìm ba ngoài kia đó ạ.
- Uhm! Ba biết rồi, cảm ơn còn nhé! _ hắn mỉm cười, xoa đầu nhóc để
đáp lại.
Chỉ đôi câu đối thoại ngắn ngủi giữa hắn và cậu nhóc kia thôi, nhưng
sao…bỗng làm cô thấy ấm lòng đến thế? Cô cảm nhận được từ ánh mắt hắn
trao đến cậu bé có gì đó của sự ân cần, chút yêu thương và cả trái tim ấm áp
– thứ tình cảm cô ao ước có được bấy lâu. Chợt thấy chạnh lòng và ghen tỵ
với cậu nhóc ấy…
- Bé Na! _ Kì Lâm huơ huơ tay trước mặt cô.
- Hử?… _ cô giật mình.
- Mày sao vậy?
- À ừm…có sao đâu.
- Nhìn ánh mắt xa xăm, vô định cứ như nhỏ thất tình ý. Hay bên đó có
anh chàng nào bắt mắt mày rồi?
“Cốc” _ cô kí vào trán Kì Lâm.