- A ui…
- Chỉ được cái linh ta linh tinh là không ai bằng. _ cô nói.
- Các anh nhẹ nhẹ tay giúp em với! _ hắn đang tất bật cùng các anh nhân
viên vận chuyển đồ vào phòng.
Trong khi đó, cả cô và Kì Lâm thì chỉ biết đứng ngơ như ngỗng “…”, chỉ
biết nhìn lượt người qua lại đưa đồ vào rồi lại đi ra mà rối cả mắt.
- Sao hai đứa còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Phụ anh với Hoàng Lâm
một tay đi nào! _ hắn vừa lệ khệ khiêng chiếc bàn cùng một anh nhân viên
vừa nói.
Lập tức, như hai cô nàng rô bốt – cô và Kì Lâm răm rắp làm theo lời hắn.
Những bộ bàn ghế, bảng, sách vở, đồ dùng học tập lần lượt được chuyển
vào phòng, chẳng mấy chốc mà căn phòng đã chật cứng đồ đạc mới toanh.
Chỉ cần nói đến mấy thứ đó thôi chắc quý vị cũng biết mục đích sử dụng
căn phòng này là gì rồi phải không ạ? Vâng! Một phòng học đó cả nhà yêu
dấu ạ.
…
- Sao anh không nói sớm với bọn em? Hay ít nhất là em chứ. _ Kì Lâm
giọng trách móc.
- Muốn tạo bất ngờ cho tất cả các em, thế không được sao? Hì… _ hắn
cười hì.
- Vậy là sắp có một “ông giáo” của tu viện rồi. _ cô.
- “Ông giáo”? _ hắn có vẻ lạ lẫm với hai từ đó.
- Là giáo viên đó anh. _ Hoàng Lâm “phiên dịch”.