- Thôi biết roài, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống, uống máu tui vậy đó.
- Thôi nói đi chú! _ hắn thúc.
- Ừm… mình có thể tự dạy lũ nhóc được mà.
Cô, hắn, Kì Lâm đều chau mày.
- Bọn mình có thể cùng nhau dạy mấy đứa mà! _ Hoàng Lâm tiếp.
- Sắp tới bọn mình còn phải nhập học, lại còn lớp 12 cuối cấp quyết định
nữa. Còn anh Phong thì còn tiệm bánh của anh ấy, sao kham nổi? _ Kì Lâm
ý kiến.
- Ưhm! _ cô gật gù nhẹ, vẻ đồng tình với Kì Lâm.
- Nhưng cũng đâu phải mình học cả ngày lẫn đêm luôn đâu, các em ấy
cũng còn công việc kiếm sống mưu sinh của các em nữa mà. _ Hoàng Lâm
nói.
- Ờ nhỉ, hay là mình thống nhất thời gian lại rồi cùng nhau dạy mấy đứa
luôn cho đỡ mất thời gian, đỡ cực nữa. _ cô ý kiến. – Cũng còn cả tháng
nữa mới chính thức nhập học mà, trong thời gian đầu này cố gắng ổn định
thời gian rồi về sau cứ thế mà làm thôi. Thấy sao?
- Quan trọng là thời gian nào để tất cả cùng rảnh đây? _ Kì Lâm.
- Buổi tối được không? _ câu nói hiếm hoi của hắn. – Buổi tối, các em ko
phải học hành, anh cũng giao lại tiệm cho nhân viên coi được, còn mấy đứa
nhỏ cũng đã đi bán, đi làm về. Thay vì để chúng chơi bời còn chúng ta ngồi
không thì tất cả cùng dạy và học. _ hắn nói một hơi.
Cô và song Lâm đều chau mày, nhướn mày rồi lại cắn môi, mấm môi…
- Sao?… Sao các đồng chí? _ hắn hỏi.