“Rầm” _ cô đập bàn đứng dậy…
Hắn và song Lâm nhìn cô không chớp mắt.
- Duyệt! _ cô bật ngón cái lên.
- Vậy mà làm thấy ghê. _ Kì Lâm nuốt khan. – Hè, quá duyệt!
- Quá duyệt chứ lị! _ Hoàng Lâm cũng bật ngón cái lên.
- Quyết định vậy đi! _ cô khoanh tay trước ngực.
- Vậy bây giờ làm tiếp nhé? _ hắn.
- Còn chờ gì nữa. _ cô tiếp lời hắn.
Nhanh thiệt, mới chút thời gian thôi mà hai anh chị – cô và hắn đã bắt
được nhịp cầu rồi. Tạm thời, những thái độ nặng nhẹ về hắn đã phần nào rơi
rụng đi ít nhiều trong đầu cô…
Tiếp tục sự nghiệp lôi lôi kéo kéo, kê kê đẩy đẩy của các chàng và các
nàng. Sau vài giờ hì hụi với đống đồ thì cuối cùng cũng đến giây phút đợi
chờ đã lâu là ngắm nhìn lại thành quả lao động cuối cùng của mình…
Đứng dưới góc phòng, cả bốn cùng thích thú nhìn lên bảng. Tất cả như
đang tĩnh lại và tự vẽ ra trong đầu mình những cảnh tượng cả về quá khứ
lẫn tương lai… Rồi đây, các em nhỏ dưới mái ấm của tu viện Maria này sẽ
được biết đến O… A là gì?
___o0o___
“Cốc cốc cốc”
Cửa nhà Quốc bỗng có tiếng gõ…
Đang “tự kỷ”, Quốc khẽ giật mình bởi tiếng gọi cửa.