- …
- Anh… _ Gia Linh tiến lại trước mặt Quốc, đôi mắt cố mở to để nhìn rõ
đối tượng, gật gù đưa ngón tay lên chỉ anh nhưng cứ mãi rung rinh không
chỉ đúng tâm điểm. – Ức… ức…
Quốc ngán ngẩm nhìn Gia Linh trong bộ dạng say khướt, thật mất hình
tượng về phái nữ.
- Ức… phụt… ọc… khụkhụkhụ… _ chưa kịp làm điều mình muốn, Gia
Linh đã nôn tháo vào người Quốc. Anh muốn né nhưng không kịp, đành
chịu trận “mưa axít” bất đắc dĩ này.
Anh mấm môi, gồng mình, nắm chặt hai tay…
- … Hừhừ…
- Tôi tôi… khụkhụ… xin… “Phịch”
- Này này!!!
Chưa nói hết câu Gia Linh đã gục vào ngực Quốc, làm anh đành phải đỡ
lấy Gia Linh…
………o
Bưng thau nước ấm theo theo chiếc khăn nhỏ từ phòng tắm đi ra, nhìn
Gia Linh đang nằm trên giường, Quốc chẳng buồn nhìn.
- Con gái mà say khướt thế kia, hên cho cô là gặp tôi, nếu không thì bọn
dê phố kia đã nuốt gọn cô rồi. _ Quốc bực mình vì “tội lỗi” của Gia Linh
lúc nãy với mình.
Cầm khăn ướt còn ấm, anh nhẹ lau mặt giúp Gia Linh cho cô tỉnh táo
hơn.