*Lạ thật, ai biết nhà mình chứ? Hay là…* _ chợt nghĩ đến ai đó, Quốc
vội chạy ra mở cửa.
“Cạch”
- Sao đến sớm vậy thằng bạn? _ đang phấn khởi nhưng nụ cười trên môi
anh liền vụt tắt khi nhận ra người đang đứng vắt vẻo kia không phải thằng
bạn anh mong chờ, mà là một “cơn say”
- Ức… tôi làm anh thất ức… vọng à? _ Gia Linh nấc sặc mùi men rượu.
- Cô đến tìm tôi có gì không?
- Her… tôi tưởng anh phải ức… mừng khi tôi tìm đến anh chứ?
- Còn phải xem tìm vì điều gì nữa.
- Ức…
- Hình như cô đang say?
- Say? Say? Haha… hahaha… hahahaha… _ Gia Linh cười như ngây như
dại, nhưng cùng với nụ cười kia là một giọt lệ nóng hổi khẽ rớt từ khóe mi
cô. Tất nhiên, dưới ánh đèn mờ ảo thì không đủ để Quốc nhận ra sự có mặt
của dòng nước ấm nóng đó.
- Có gì buồn cười lắm sao?
- Haha… hơizzzzzz… _ Gia Linh từ từ thu lại nụ cười. – Anh thấy tôi
đang say sao?
- …
- Her… _ Gia Linh cười nhạt. – Vậy sao… ức… ực… tôi không thấy
mình say vậy?