Có lẽ cánh gà sẽ lại kéo lên lần nữa để mở màn cho một vở diễn tiếp
theo…
___o0o___
Bờ sông Sài thành…
Người câu cá, ánh đèn lập lòe, những đôi tình nhân đang trao yêu thương
kia càng làm cho nỗi đau cô dâng lên.
Hắn dừng xe, tắt máy và gỡ mũ bảo hiểm ra. Cô vẫn đứng đấy, như người
mất hồn. Đưa tay định gỡ mũ giúp cô nhưng cô đã đội mũ bảo hiểm và
đứng cạnh dòng sông, tay vẫn cầm chặt cây xương rồng và túi cơm hộp.
- Hít hàaa… hôm nay trời đẹp quá, nhiều sao ghê, đếm không xuể luôn,
hề. _ hắn gợi chuyện.
Cô nhích nhẹ đầu, ngẩn lên nhìn bầu trời đêm một chút…
Buồn hiu… bầu trời vắng không một ánh sao, không những thế còn tối
đen như mực. Hắn ngượng chín mặt, gãi đầu gãi tai. Chỉ vì cái tội không
chịu xác nhận trước những gì mình nói.
- Ờ hờ… hờ, 1… 2 …hết rồi, hề, sao hết mất rồi. Nó, nó, chắc nó ngủ hết
rồi, khuya quá nên nó buồn ngủ quá đi ngủ hết đây mà, hờ. (anh Tiểu Phong
nói như kiểu dỗ con nít wá)
Cô vẫn không phản ứng.
- Hít…ùuuu… _ hắn lấy can đảm và vẻ nghiêm túc và ra vẻ hiểu chuyện
hết sức.
“Phập phập” _ hắn vỗ lên vai mình…
“Phập phập” _ hắn vỗ thêm lần nữa.