ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 867

- Hihi, yêu quá cơ! _ hắn mừng như một đứa trẻ thơ.

Sau khi xử gọn hộp cơm, hắn lại xoa bụng lần hai cho cơm nhanh tiêu

hóa.

- Ui no quá đi mất!

Cô vẫn giữ khư khư vây xương rồng, nhìn ra xa xăm.

- Của em à? _ hắn hỏi.

Cô liếc nhẹ qua hắn.

- Cây xương rồng đó, của em à? _ hắn hất mặt về cây xương rồng kia.

Cô nhìn hắn rồi nhìn lại cây xương rồng trong tay mình…

- Nó có vẻ quan trọng và quý giá đối với em nhỉ? _ hắn nói tỉnh bơ.

- …

- Em thích hoa xương rồng à?

- … Uhm! _ cuối cùng cô cũng chịu phản ứng.

Nếu cô vẫn bất động có lẽ hắn sẽ sớm bỏ cuộc mà đưa cô về nhà mất.

- Em đang định đi đâu vậy? Lang thang giữa đêm ngoài phố thế em

không sợ sao?

- Không biết.

- “Không biết”?