- Với ai?
- “…”
- Mà thôi, cậu lo cho Yuu đi! Cô ấy mới tỉnh lại sau một thời gian dài hôn
mê, bây giờ cô ấy cần cậu hơn tớ đó.
- “…”
- Oáp… tớ buồn ngủ rồi, bye cậu! _ cô vờ ngáp dài và vội cúp máy.
Cuộc nói chuyện tẻ nhạt, không ăn khớp với nhau câu nào. Vì mỗi người
đang tự theo đuổi một lỗi suy nghĩ của riêng mình.
___o0o___
- Cậu… dối tớ. _ cậu buồn bã, chút thất vọng.
Lúc nãy, khi chạy ra khỏi bệnh viện để đuổi theo cô, vô tình cậu đã thấy
cô ngồi lên xe hắn, để hắn chở đi trong đêm…chỉ hai người-cô và hắn.
___o0o___
- Cậu… tránh né tớ. _ cô cũng buồn không kém cậu.
Cậu không trả lời những câu hỏi của cô khiến cô thấy cậu như đang né
tránh mình.
…
___o0o___
Sáng hôm sau…
Tu viện Maria,