- Hức huhuhu…
Tuy sáng sớm nhưng tu viện cũng không ít kẻ qua người lại, mỗi người đi
qua đều để lại ánh mắt thương hại hoặc khó hiểu cho hai cô gái trẻ đang ôm
nhau giữa chốn đông đúc thế này.
…
Cuối cùng thì nước mắt cô cũng chịu dừng lại, Kì Lâm bắt đầu làm
“chuyên viên thắc mắc” và cô đã kể lại mọi chuyện cho nó nghe.
“Rầm”
- Không thể như thế được! _ Kì Lâm đứng dậy hừng hực lửa nói kèm
theo tiếng đập bàn lớn. – Tao tin, Gia Bảo không phải loại người đó! Với
tính cách của cậu ta, chắc chắn sẽ giữ tròn trách nhiệm với con nhỏ trái dứa
đó thôi, chứ tao tin cậu ấy yêu mày nhất.
- … _ cô im lặng nghe Kì Lâm nói, nhưng không biết có lọt được chữ nào
vào tai hay không.
- Đi! _ Kì Lâm cầm tay cô, lôi mạnh, kéo đi.
- Đi đâu? _ cô giật Kì Lâm lại.
- Mày thật ngốc đó bé Na à! Tao nghĩ, bây giờ dù có nói thế nào thì với
cái đầu cố chấp của mày cũng không nghe tao. Nên thôi, tốt nhất để tao
cùng mày đến đó hai mặt một lời bắt cậu ta nói rõ cho mày nghe.
- Tao không! _ cô giật phăng tay mình ra khỏi tay nó.
- Mày sợ?
- Không!