- Kì Lâm! _ cô vội chạy theo, đứng ra trước mặt Kì Lâm, chặn đường nó
lại.
- Hứ… _ Kì Lâm khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt sang hướng khác.
- Nghe tao nói đã nào! Tao biết mày…
- Ơ…
- Này, mày đi đâu vậy?
Cô đang “khua tay múa chân” để “thuyết trình” trước nó thì bỗng Kì Lâm
bị thu hút tầm nhìn bởi điều gì đó. Kì Lâm đặt mắt tại đâu đó mà nó đang đi
tới, không để ý đến xung quanh, đến tiếng cô đang í ới phía sau nó.
- Tao xin lỗi! Chịu chưa? Mày làm ơn dừng lại giúp tao… hộc hộc… _
tội nghiệp cho cô, cứ nghĩ Kì Lâm vì giận mình quá nên mới có thái độ như
vậy, cứ lẽo đẽo chạy theo nó. – Kì Lâm! _ đến khúc rẽ thì cô không thấy nó
đâu nữa. – Thiệt tình, cái nhỏ này, giận gì mà…
“Bụp uỵch”
- Ui ya…
Cô vừa quay sang đã đụng trúng người nào đó làm cô lại té dúi dụi xuống
đất lần hai.
- Không có… _ vừa ngước lên để “định dạng” tên thủ phạm thì một nước
hắn đã dọt thẳng. – Đúng là thói đời mà hừm. _ cô đứng dậy, phủi quần áo
mình, chỉnh lại chỉnh tề. – Mà sao… quen quen… _ cô hơi ngờ ngợ khi
thấy dáng tên đó từ phía sau.
- Mày đi đâu vậy? Tao tìm mày nãy giờ. _ Kì Lâm từ đâu chạy lại, đứng
ngay sau lưng cô.