- A ma. _ cô giật mình
- Ma đầu đen nè em.
- Là tao tìm mày mới đúng, tao…
- Nói nhiều quá, đi theo tao, mau. _ Kì Lâm lại không lí do báo trước,
nắm chặt tay cô kéo đi.
Kì Lâm kéo cô chạy tới phòng cấp cứu, đứng trước cửa, cả cô và nó đều
chống hai tay lên gối thở dốc.
- Mày… ực… _ cô nói không ra hơi.
- Hộc hộc…
- Mà tóm lại là chuyện gì?
Kì Lâm chỉ chỉ tay vào cửa phòng cấp cứu mà nói không nổi.
- Anh…
- ???
- Anh…
“Bịch bịch bịch…” _ vừa mới mở miệng được thì có người chạy đến với
vận tốc đáng nể, tiếng chân thình thịch nên khiến Kì Lâm xao nhãng.
Bạn đang đọc truyện tại doctruyen360.com
Cô ngạc nhiên khi hắn cũng đến đây, nhưng với vẻ hoảng hốt, hắn cũng
mệt mà thở không ra hơi. Chiếc áo khoác hắn đang mặc đó vừa nói với cô
rằng hắn là tên đã đâm xầm vào cô ban nãy.
- Anh… sao anh cũng ở đây? _ cô ngạc nhiên.