ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 900

Nhưng khi vừa chạy đi thì cô bé lại vội quay lại.

- Chuyện gì? _ hắn gằn giọng.

- … Ai đang trong đó?

- Gia Linh.

- … _ Gia Tuệ hơi loạng choạng.

Cô và Kì Lâm không hiểu gì nhưng khi nghe tới tên Gia Linh, cả hai đều

tròn mắt nhìn nhau.

- Kì Lâm, nãy mày định nói với tao là ai?

- Tao không biết, rõ ràng người tao thấy là đàn ông, nhìn rất giống anh

Tuấn mà. _ Kì Lâm gãi đầu.

- Anh Tuấn? _ cô có chút phản ứng hơi mạnh khi nghe thấy tên anh trai

mình, nhưng rồi, cô nhanh chóng lấy lại được trạng thái bình thường.

- Xì… mày hoa mắt hay ù tai chóng mặt mất rồi bé kưng ạ, anh Tuấn sẽ

không bao giờ xuất hiện, và nhất là những nơi như thế này, biết chưa?

- Nhưng rõ ràng, người tao thấy là anh Tuấn mà.

“Cạch” _ cửa phòng cấp cứu mở.

- Ai là người nhà của Trương Gia Linh? _ bác sĩ hỏi.

- Tôi! _ Gia Tuệ vội đáp.

- Bệnh nhân bị xuất huyết nội, máu bầm ở não… nói chung chấn thương

rất nặng và đã nhiều ngày, nếu chậm thêm chút nữa, có lẽ cô ấy sẽ không
kịp nhìn lại ánh mặt trời lần nữa.