- Chị ấy không sao chứ bác sĩ? _ Gia Tuệ lo lắng.
- Rất khó nói trước được điều gì lúc này, cô ấy đang rơi dần vào tình
trạng hôn mê sâu và có thể ra đi bất cứ lúc nào.
- Không nghiêm trọng thế chứ? _ Kì Lâm nói với cô.
- Nếu ý chí của cô ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua cơn nguy kịch này, chúng
tôi cũng không chắc được rằng, sau khi tỉnh lại cô ấy có mang theo di
chứng gì không.
Cô và Kì Lâm nuốt khan, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Tuy
không ưa gì Gia Linh, nhưng dù sao cô ấy cũng là bạn và là chị của Gia
Tuệ.
- Không! _ cô bỗng khẳng định lớn, khiến mọi sự chú ý đều tập trung về
phía cô.
Cô mạnh dạng bước tới, đứng trước mặt bác sĩ.
- Không lẽ đã hết cách sao ạ?
- Cách không phải không có…
- Vậy thì làm đi!
- Nhưng quan trọng là sau này, khi bệnh nhân tỉnh lại, cơ hội làm lại
người bình thường chỉ là 30%.
- …Gia Tuệ! _ cô quay sang nói với Gia Tuệ. – Cô ấy là chị cậu, cho dù
chỉ còn 1% cơ hội đi chăng nữa thì cũng phải thử. Biết đâu, ông trời sẽ
thương tình mà cho Gia Linh 1% cơ hội ấy.
- Để chúng tôi có thể điều trị, mong cô kí vào giấy thỏa thuận này, nếu lỡ
có điều gì đáng tiếc xảy ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về phía