bệnh nhân.
Gia Tuệ cố gắng nghe hết những gì bác sĩ nói, mặt cô bé tái đi, chân tay
lạnh ngắt.
Hắn chỉ đứng im, không biết đang suy nghĩ gì nữa.
- Quyết định nhanh đi! _ hắn nói như đang ra lệnh.
Gia Tuệ nắm chặt tay hình nắm đấm, run rẩy.
- Mong cô quyết định nhanh giúp tôi! Bệnh nhân đang có biểu hiện rất
xấu.
Đưa tay rồi lại rụt lại, Gia Tuệ run lẩy bẩy, không kiềm chế được bản
thân khiến mình bình tĩnh. Gia Tuệ cầm lấy cây bút trên tay bác sĩ, chần
chừ, lưỡng lự, đắn đo mãi…
Hơn ai hết, chính Gia Tuệ biết rõ rằng vì sao Gia Linh đến nông nỗi này.
Nếu cô kí vào tờ giấy này, biết đâu sẽ như cô nói, ông trời sẽ cho Gia Linh
một cơ hội nữa. Nhưng nếu không, có phải Gia Linh sẽ thành một người
khiếm khuyết không? Chắc chắn, cô ấy sẽ không chịu nổi cú sock ấy. Và
nếu Gia Tuệ không kí thì có phải đã bỏ lỡ 30% cơ hội được sống của Gia
Linh mất rồi không???
Dù thế nào thì cũng cần đưa ra một quyết định. Ngay bây giờ.
Cuối cùng, Gia Tuệ đã chọn cách nhắm chặt mắt lại và kí cho xong.
*Nếu chị tỉnh lại mà đủ “tròn”, tôi sẽ cảm kích chị rất nhiều. Nếu không,
tôi sẽ thay ông ấy trả lại chị những gì chị bị khuyết…* _ Gia Tuệ tự nhủ.
…
- Gia Linh… Tại sao bạn ấy lại… _ cô ngập ngừng hỏi.