cô đã cho bệnh nhân máu, nhưng việc này không liên quan đến cô, mời cô
ra khỏi đây!
- Sao lai không? Tôi vừa cho đi một lượng máu để mong cứu sống bệnh
nhân kia, ấy thế mà giờ đứng im để người đó chết sao? Tôi cho hay không
cũng bằng nhau à? Tôi biết, tôi rất khỏe mà, tôi không sao, hãy lấy đủ
lượng máu cứu bệnh nhân đó đi! Tôi cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì
mà. _ cô nắm lấy áo y tá nài nỉ.
Cô y tá khó xử nhìn sang vị bác sĩ.
- Bệnh nhân sẽ không chờ được lâu đâu. _ cô nói như một vị bác sĩ thực
thụ.
Vị bác sĩ không nói gì, chỉ nhìn cô y tá một lần rồi quay lại bàn mổ của
mình.
- Thật là… bạn nằm lên giường đi. _ cô y tá nói.
- Vâng ạ! _ cô nhanh nhảu.
Tất cả chỉ biết dành cho cô cái lắc đầu không hiểu nổi. Không biết có ai
như cô vì một người xa lạ mà mạo hiểm cho tính mạng mình hay không
nữa. Lúc này, thực sự cô không nghĩ được nhiều, chỉ biết rằng có gì đó luôn
thôi thúc cô phải cứu người ấy bằng được.
___o0o____
Hắn đứng ngoài mà thấp thỏm không yên.
- Anh lo lắng à? _ Gia Tuệ hỏi.
- … Không lo được không?
- Cho ai? _ Gia Tuệ ngước lên, nhìn thẳng vào hắn.