Cô y tá nói rồi quay lại vào trong.
Cánh cửa phòng cấp cứu lại đóng chặt.
Nước mắt cô rơi lã chã, đôi vai lẫn đôi tay đang run rẩy…
- Ngồi xuống đây đi. _ hắn đỡ cô ngồi xuống băng ghế, để cô dựa vào vai
mình.
- Cảm ơn! Tôi không sao. _ cô từ chối dựa vai hắn.
- Để anh đưa em về nghỉ ngơi?
- Không cần, lát tôi sẽ tự về.
- … _ hắn không nói thêm gì nữa. Nghe cô nói với cô y tá kia những lời
ấy chắc hắn cũng đoán được điều gì đã xảy ra với cô khi ở trong ấy.
**Khi nãy…
Lúc cô mới rút ống truyền từ tay mình ra, vô tình cô để tuột chiếc lắc tay
mà anh Tuấn tặng vào dịp sinh nhật của cô trước lúc anh đi. Cô vội tụt
xuống giường chạy theo chiếc lắc tay ấy. Có lẽ trời đã có ý, chiếc lắc tay
dừng lại cách giường Tuấn đang nằm hôn mê không xa lắm. Cô nhặt chiếc
lắc lên, mừng vì tìm lại được nó, vừa ngước mắt lên định đứng dậy thì…
một gương mặt thân thuộc rơi vào tầm nhìn của cô. Phải, là Thiên Tuấn. Cô
nuốt khan, không giám tin vào mắt mình. Cô bước lại gần hơn để muốn xác
minh lại đích thực người đang nằm kia là ai?
- Bạn không được ở đây quá lâu, mời bạn ra ngoài để các bác sĩ tập trung
chuyên môn. _ lại cô y tá. Cô y tá không kịp chặn cô lại lúc cô vừa tụt khỏi
giường.
- …