- Này bạn!
- … _ cô tròn mắt, đưa hai tay lên che miệng. – A… A… _ môi cô mấp
máy, cổ họng nghẹn lại, không phát thành tiếng được. – Anh… anh Tuấn! _
nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, cô hét lớn tên anh.
- Cô làm gì vậy? Y tá đâu? _ vị bác sĩ trông như giáo sư lên tiếng.
- Tôi xin lỗi! _ cô y tá cúi đầu kính cẩn với vị bác sĩ ấy. – Bạn làm ơn ra
ngoài được không? Ở đây không còn việc của bạn nữa.
Cô chạy gần đến giường anh thì có hai cánh tay rắn chắc kéo cô từ phía
sau làm cô không tài nào nhúc nhích được.
Thì ra là hai người bảo vệ đã được gọi khẩn cấp vào để “dọn” cô ra.
- Không, thả tôi ra đi mà, làm ơn! Anh hai, anh tỉnh lại đi anh hai! _ cô
thều thào bằng chút sức lực cuối cùng vì mới cho đi một lượng máu không
nhỏ.
Cũng may cô y tá tốt bụng kia đã xin hai người bảo vệ nhẹ tay mà thả cô
ra, nếu không cô đã bị ghìm chặt trong bốn chiếc “càng” chắc khỏe ấy
rồi….**
…
*Sao vậy? Anh đã đi thì một khi quay về phải cho em thấy anh sống tốt
thế nào chứ. Thì ra, đây là hình tượng anh muốn tạo dựng để gây ấn tượng
với em sau ngần ấy năm anh biệt tích sao?…*
“Rích cốp cốp rích rích cốp…” _ tiếng bánh xe của chiếc giường đẩy
đang lăn nhanh lẫn cùng những tiếng guốc, giày lộp cộp dưới sàn cắt ngang
dòng suy nghĩ của cô.