Phải, là của cậu.
Cậu cũng làm một hơi cho cạn lon và làm như Gia Huy vừa làm với lon
bia trước.
Hai anh em không nhìn, không nói với nhau câu nào, chỉ thay nhau “ực”
rồi bóp lon bia…
Cuối cùng cũng đến lúc này, khay bia chỉ còn lại một lon duy nhất.
- Để em đi lấy bia. _ câu nói hiếm hoi từ khi bắt đầu uống tới giờ của cậu.
- … Thế đủ rồi. _ Gia Huy nói rồi thả vỏ lon mình vừa bóp ra góc.
- ……
“Pặc xìiii”
Cậu bật lon bia cuối, đưa qua trước mặt Gia Huy.
Nhìn lon bia… nhìn cậu, anh nhận lấy lon bia và uống một ngụm rồi đưa
lại cậu
Gia Huy gối tay lên đầu, nằm ngả lưng xuống thảm cỏ nhìn lên trời đêm.
- Đã bao lâu ta mới lần nữa gặp lại cảm giác này nhỉ? _ Gia Huy hít thở
sâu và nói.
Nhìn anh mình giây lát rồi cậu cũng làm theo, nằm xuống thảm cỏ mát
lạnh.
- Em vẫn là Gia Bảo, là em anh của ngày xưa, em không khác chút nào.
- Anh muốn em khác?
- … Ít nhất không nhu nhược chọn cách trốn chạy.