- Em xin lỗi!
- Em đã sai, lời xin lỗi cũng không làm tình hình khá khẩm hơn đâu. Điều
anh mong bây giờ là chỉ cần em nhận thức ra được vị trí và lí trí của mình
đang ở đâu. Hãy một lần suy nghĩ nghiêm túc đi! Anh biết em đã biết mình
cần gì, đừng quá tính toán để rồi toán sẽ tính lại với em. Ngôi nhà này có
một người sống như thế là quá đủ rồi.
- …
- Hy vọng mọi chuyện không như anh đã nghĩ! Đừng để khi mất mới giật
mình hối tiếc!
Gia Huy nói rồi trở lại phòng mình, để cậu có khoảng lặng suy nghĩ.
Cầm lon bia còn dở trên tay, cậu uống từng ngụm nhỏ một như đang
nhấm nháp thứ tâm trạng nặng trịch của mình.
Đã là lần thứ mấy anh nói chuyện với cậu, lần nào anh cũng nhắc mập
mờ đến bản thân mình. Anh nói “Ngôi nhà này có một người sống như thế
là quá đủ rồi”, anh đang nhắc đến chính anh. Cũng đúng thôi, nếu khi xưa
anh không tính toán, chi li đủ điều về trách nhiệm, về tình cảm, về lẽ đời
đúng sai thì bây giờ anh đã không bất lực trong việc đối diện với bản thân
mình mỗi đêm đến như vậy. Có phải vì vậy mà anh luôn vùi mình vào công
việc không? Làm cũng là một cách để quên. Anh không bao giờ muốn cậu
đi lại dấu chân của anh đã từng.
Không biết rằng, cậu có nhận ra được điều gì khi một mình suy nghĩ
trong đêm hay không. Chỉ thấy lâu lâu lại đưa lên miệng ngụm bia đắng…
___o0o___
Bệnh viện…