……… (Until you – Shayne Ward)
Từng lời bài hát, từng giai điệu nhẹ lướt bên tai Thiên Tuấn, gợi lại cho
anh những ngày tháng không đẹp nhưng đầy ý nghĩa và không thể quên với
anh.
*Na Na… Trâm Anh… nội… Quốc…* _ đó là tất cả những gì có trong
thế giới của anh, anh đang thầm gọi tên họ.
Cố lên nào! Chỉ cần một chút thôi là anh sẽ được trở về với cuộc sống
thực tại. Sẽ được ăn món bánh của cô làm thôi……
“Tíc tắc… tíc tắc…”
- … Anh…anh…anh hai! _ cô mừng đến nghẹn lời.
Cô vừa quay sang đặt hoa vào lọ, quay lại đã thấy tay Tuấn nhúc nhích,
tròng mắt đưa qua đưa lại như sắp thức.
- Cố lên chút nữa thôi anh hai à! Hức…
Mắt Tuấn chập choạng, hé mở nhìn ánh bình minh đang le lói qua ô cửa
kính vào phòng.
- Anh hai! Hức… cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Em… hức…
- …
- Bác sĩ! Bác sĩ! Anh tôi tỉnh lại rồi bác sĩ… _ cô chạy vội ra ngoài tìm
bác sĩ.
…………ooo
- Vết thương đang dần lành miệng, gia đình cố gắng chăm sóc bệnh nhân
với chế độ dinh dưỡng thích hợp thì chắc chắn cậu ta sẽ nhanh chạy nhảy