được thôi. _ bác sĩ.
- Cảm ơn bác sĩ! _ cô gập người. – Anh hai! Anh không sao rồi. _ cô cười
thật tươi nhìn Thiên Tuấn và háo hức chờ đợi những ngày sắp tới.
___o0o___
Tu viện Maria…
- Con quỷ nhỏ, mày đi đâu hồi giờ mà mất tích luôn thế hở? Nói liên lạc
lại sau với tao mà chả thấy, tao liên lạc thì cũng lặn luôn.
- Thì bây giờ tao đến nè, khổ quá bà cụ của đời tôi.
- Tao mà là cụ mày thì tao đã cho mày một gáo dừa rồi đó, hư. _ Kì Lâm
khoanh tay trước ngực.
- Tao xin lỗi! Tao biết rồi mà, hì.
- Hì, hì, hì cái con khỉ í mà hì. Lúc nào cũng cười trừ để xề xòa cho xong
chuyện.
- Thôi được rồi, để tao kể mày nghe cái này nè.
- Hư… _ Kì Lâm vẫn làm mặt giận.
- Tao… gặp được anh Tuấn rồi mày ạ.
- Kệ mày… Mày… gì? Mày nói gì hở? Hả?
- … Tao…
- Làm sao?
- Tao gặp được anh Tuấn rồi.