- Uhm!
…
- Đi thôi. _ Kì Lâm nói rồi dông thẳng. – Nhưng mà…
“Kịch… huỵch…”
- Ui ya… ha… hức…
Kì Lâm đang hùng hổ đi tới thì đột ngột quay lại, còn cô thì đang chạy
nhanh theo nó nên… cả hai tông xầm vào nhau rồi bật ra sau ,té dúi dụi.
Không nói quá nhưng mũi của cô tưởng chừng như bị xiêu vẹo mất thôi.
Trán Kì Lâm thì cũng “mọc” lên một u đỏ hỏn.
- Sao mày đi gần tao vậy? Ui ya… _ Kì Lâm xoa trán mình, nói.
- Ai bảo mày quay lại đột ngột chi? Ya… xíttttt ù… gãy mũi tao rồi còn
đâu.
- Trán tao cũng sứt miếng rồi nè.
- Haizzz… _ cô cụp mi xuống, thở dài.
Kì Lâm chống tay đứng dậy rồi đưa tay ra, kéo cô đứng lên. Cả hai cùng
phủi đất cát dính trên quần áo rồi nhìn nhau.
- Có chuyện gì hay sao mà… nhìn mặt mày… trông chả khác nào bà già
đau khổ cả.
- … Yuu muốn gặp tao.
- Gì?
- Tao không biết nữa, tự nhiên Yuu nói nhớ, rồi muốn gặp tao.