- Đừng đắc trí, tôi chỉ sợ bé Na trách tôi thôi. _ vừa dứt câu anh đã quay
xe Tuấn rồi đẩy đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
- Sợ gì?
- Mất công để cậu trên này lỡ có gì xảy ra thì…
- Thì cái giề? Cậu đưa tôi lên thì phải đưa tôi xuống chứ gì nữa, đó là lẽ
dĩ nhiên. Mà cậu nhìn đi, tôi cưỡi con “ngựa lăn” thế này thì xuống thế nào?
_ mặt Tuấn kên kên nhìn Quốc làm anh càng thấy “ghét”.
Quốc chỉ biết lắc đầu cho thằng bạn anh. Trên môi anh đang hé một nụ
cười nhỏ, nó thật đẹp.
……ooO
- Khoan đã! _ Quốc định đẩy Tuấn vào phòng thì anh ngăn lại.
- Còn muốn đi đâu nữa hả ông bác?
Tuấn nhìn Quốc rồi nhìn sang phòng bên. Thế là đủ để Quốc hiểu ra Tuấn
muốn gì.
“Cốc cốc” _ Quốc gõ cửa.
Nhưng đợi giây lát mà không thấy ai mở cửa, anh gõ tiếp lần hai.
“Cốc cốc”
… Vẫn không có ai mở cửa.
“Cạch” _ Quốc thử mở cửa, không ngờ lại không khóa, anh đẩy Tuấn vào
bên cạnh giường Gia Linh.
- Tôi ra ngoài có việc, khi nào cần thì ới tui. _ Quốc hiểu chuyện nên ra
ngoài, dành lại không gian riêng cho Thiên Tuấn được nói những gì anh