muốn với Gia Linh.
“Cạch” _ Quốc đã ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn lại Thiên Tuấn và
Gia Linh.
Thiên Tuấn tựa vào ghế, đan hai tay vào nhau và nhìn Gia Linh.
- Cô bé ngủ hơi lâu rồi đó. Em mê ngủ thế thì ai làm “cộng tác viên” với
anh?
- …
- Chiến dịch mới sắp lên nữa rồi, em mau tỉnh còn bồi dưỡng mà tham
gia làm đôi cánh cho anh.
- …
- Gia Tuệ rất lo lắng cho em, đừng lạnh lùng với con bé khiến nó tổn
thương hơn!
- …
- …
Gia Linh chắc chắn nghe và hiểu những gì anh nói. Bằng chứng là dấu
hiệu sống đã “nảy mầm” trong cô. Như những người khác, Gia Linh đánh
dấu sự trở lại của mình bằng ngón tay đang cục cựa kia… môi cô bé hé mở,
thều thào điều gì đó không ai nghe rõ. Anh bất tiện vì đang phải ngồi xe lăn
nhưng đã dùng hết sức lực của mình, vịn vào thành giường để đứng dậy.
Thiên Tuân phải ghé lại, lắng tai và nín thở mới nghe được một từ…
“Nước” từ đôi môi khô rát, đang bị dóc da của Gia Linh.
………ooO
___o0o___