Từng nhát roi của nội giáng xuống, cả cô, Trâm Anh và Quốc đều không
giám nhìn; Thiên Tuấn vẫn nín thinh, anh không có chút phản ứng dù chỉ là
một cái mấm môi nhẹ.
- Đồ bất hiếu.
“Đét”
- Thằng ôn thần.
“Đét”
- Còn giám vác mặt về gặp ta à.
“Đét”
- Hộc hộc… bất hiếu.
“… đét”
Nội mệt quá nên không thể dơ roi lên được nữa, đòn roi của nội nhìn có
vẻ rất đau nhưng chỉ Thiên Tuấn mới biết được nó có đau hay không. Đau,
đau lắm, nhưng là vết lòng của anh đau kia. Đòn roi của nội không còn
được như xưa nữa, nó đã giảm đi nhiều rồi. Như vậy đồng nghĩa với việc
sức khỏe nội đã sa sút so với khi xưa rất nhiều, đến tuổi này mà anh chưa
làm được gì cho nội, chưa để nội vui, thanh thản được ngày nào, anh tự
trách mình nhiều lắm.
- Con xin lỗi nội! _ anh cúi đầu trước nội.
- Anh đã đi đâu suốt thời gian qua? _ nội hỏi.
- Con xin lỗi!