- Và cảm ơn cậu… vì đã lên đây!
- …
Hai người nhìn nhau hồi lâu như để cảm nhận cái “chất” đang có trong
mắt nhau vậy.
Trong khi ấy, từ một góc nhỏ, một đôi vai đang run lên bần bật, môi mím
chặt, có lẽ đang giận lên đến run rẩy…
Anh trợ lý từ phía cánh gà đi ra, đưa cho cậu thứ gì đó như vô hình mà
không ai đứng dưới có thể thấy được. Thì ra là một sợi chỉ màu đỏ, nhưng
chỉ là một đầu thôi, còn đầu kia của sợi chỉ ở đâu thì không rõ. Cô không
hiểu cậu định làm gì, những con người đang ngơ ngác kia lại càng không
hiểu gì.
- Cậu có biết cậu hư lắm không? _ cậu làm mặt giận.
- … _ cô ngơ ngác, hơi chau mày.
- Toàn bỏ tớ đi một mình thôi, định đánh quả lẻ hở? Từ giờ để xem cậu
có còn bỏ rơi tớ được nữa không. Tớ sẽ cột chặt cậu thế này nè. _ cậu vừa
nói vừa buộc sợi chỉ vào một ngón tay của cô. Vừa dứt câu nói cũng là lúc
cậu buộc xong, cậu giơ tay cô vừa được cậu buộc sợi chỉ lên cho cô xem
như để nhắc nhở.
- …
- Cậu nhắm mắt lại được không? _ cậu hỏi cô.
- Hở? _ cô giật mình nhẹ.
Không biết cậu định làm gì đây…
- Ưhm. _ cô đành làm theo lời cậu.