Ngoại nhắc đến cô, cậu thấy có chút lo lắng *không biết cô ta về chưa ta?
Trông cô ta như vừa bị bắt hồn vậy!… ơ mà mắc mớ chi ta phải lo cho con
nhỏ siêu sao chổi đó chứ*. Cậu không nghĩ nữa vào rửa tay rồi ra ăn cơm
cùng ngoại.
Nhà nội…
-Sao trưa trật rồi mà nó còn chưa về vậy cà? _ nội chút lo lắng. –Chậc…
haiz… chắc lại ngủ trong nhà sách rồi đây.
Nội nghĩ cô lại ngủ quên trong nhà sách như mọi khi nên không mấy bận
tâm nữa (thói quen của cô khi đến nhà sách là tìm cho mình một góc nhỏ,
ngồi đó lén đọc sách và rồi bén rễ ngủ quên luôn).
…+…
Buổi tối tại nhà nội,
-Na! Na ơi… Na…! _ K.Lâm gọi.
Không trả lời
-NAAAAAAA… _ nó bực mình hét to.
Trong nhà, nội đang khò khò trên sôfa vì coi phim hồi chiều rồi ngủ quên
luôn (hai ông cháu không cùng chung AND mà sao giống nhau quá, cứ ngỡ
chỉ có con nít mới coi phim rồi ngủ quên thôi chứ ai dè các cụ cũng vậy, đễ
ngủ quên quá. Đúng là khi ta già ta lại trở về làm con nít. Đúng không cả
nhà? Haizz…)
Kì Lâm đi đi lại lại trước cổng bất lực.
-NAAAA, bé Naaaaaa!!! _ Kì Lâm cố gọi.
Có chút tác dụng, nội hơi cục cựa rồi dần tỉnh.