ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU?
ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU?
Chishikarin
Chishikarin
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Đã đợi anh quá lâu mà vẫn bặt vô âm tín, thất vọng? Lo lắng? Giận dữ?
Ghét bỏ?… Cô vu vơ tự hỏi bản thân vì ngay lúc này cô cũng không biết
mình nên như thế nào với ông anh trai này mới phải.
Chân cô chỉ biết chạy và chạy, cô chạy mà không biết mệt là gì. Trong
đầu cô lúc này chỉ “đánh máy” được mỗi chữ “chạy” duy nhất và chân cô
dưới sự chỉ đạo của “máy chủ”, nó chỉ biết răm rắp làm theo.
=:=:=:=
Nhà ngoại,
-Bảo, về rồi hả con? _ ngoại hỏi.
-Vâng! _ cậu mệt nhoài trả lời.
-Vào ăn trưa đi con! _ ngoại nói.
-Dạ? Ăn trưa ạ? _ cậu giật mình hỏi (đến cả cơm sáng cậu còn chưa ăn
hột nào thì cơm trưa nỗi gì chứ)
-Ơ, 11h rồi không ăn trưa thì ăn sáng hả ông tướng? _ ngoại trả lời. –
Đừng nói là con chưa ăn sáng nghen?
Cậu gật gật đầu.
-Ý trời ơi! Ngoại tưởng con về muộn vậy đã ăn sáng cùng bé Na rồi chứ.