Gió bắt đầu ngừng thổi, nhưng nó để lại trên bầu trời kia là một đám mây
đen dày đặc không thấy mặt trời.
Dù cho chân đang chaỷ máu khá nhiều nhưng cô vẫn gượng đứng dậy cố
gào thét, nhưng đáp lại chỉ là tiếng của cô vọng vào không gian dội lại…**
=:=:=:=:=
-Này, này… cô có sao không hả? _ cậu cố gắng thoát khỏi đám ruồi
nhặng kia xong định về nhà thì thấy cô cứ đứng đó, vai run lên bần bật nãy
giờ mà không chịu đi. Cậu lại gần thấy mặt cô trắng bệt ra như cắt hết máu
vậy, cậu hơi sợ lay cô xem thử cô có sao không.
Giật mình bởi tiếng cậu hỏi cô chớp mắt làm hai hàng lệ rơi xuống dù đã
cố giữ lại.
-Cám ơn! Tôi không sao. _ cô thều thào.
*Cô ta cám ơn mình cơ đấy, hay tai mình bị ù tai?* cậu ngạc nhiên bởi
thái độ cô lúc này.
-Cô không về sao?
-Ơm… không, cậu về trước đi.
Sợ rằng cô như vậy là tại cậu nên cậu hơi lo nhìn thẳng vào mặt cô để
khẳng định lại nhưng bị cô gạt đi.
Cô không nói gì lặng lẽ cất bước nhưng đi vào trong công viên. Cậu mặc
kệ cô bỏ về trước.
Hôm ấy, dù anh cô đã đi chân đang chảy máu cô cứ đứng trong công viên
khóc cứ khóc và khóc mãi đến khi kiệt sức, nước mắt cũng cạn thì ngất đi
cũng may đã có một người đưa cô về. Từ ngày anh cô đi, tuy nói rằng rất
ghét anh, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nhưng cô vẫn âm thầm làm theo