“Em ngoan nào, anh sẽ trở về mà! Lúc ấy anh sẽ dựng cho em” _anh cười
hiền.
“Không, em không cho anh đi đâu, anh có chỗ nào để đi chứ!” _ cô òa
khóc to lên rồi ôm chặt anh mình không cho anh đi giống như đứa trẻ ngày
đầu tiên đi học cứ bám chặt lấy chân mẹ không buông.
Bóng người phía sau thân cây kia nóng lòng ra hiệu cho cậu nhanh lên
nhưng vô hiệu lực, bóng người đó trực ra tay thì anh đưa tay ra ngăn lại
khiến cái bóng ấy đứng lại rồi lại đi vào sau phía thân cây.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay em gái mình ra, cố với vẻ hóm hỉnh anh nói:
“Em mà dám làm trái lời anh thì anh sẽ cho em biết mùi!” _ nói xong anh
hôn nhẹ lên trán cô rồi quay gót rảo bước đi thật nhanh. Cô vội đuổi theo…
“Anh… anh… anh không được đi!!!…”
Mặc cho tiếng cô í ới gọi nhưng anh vẫn bước đi vô tình. Anh sợ mình sẽ
không kìm nổi nữa mà thay đổi mất, anh vụt nhanh tiến đến chiếc xe ôtô
đen đang đợi sẵn đằng kia.
Thấy anh mình chạy cô cũng chạy theo thật nhanh, thật không may cô bị
vấp phaỉ cục đá làm cả người đổ ầm xuống đất xui xẻo hơn là chân cô bị
cày xuống đường nên chảy máu rất nhiều. Anh cô nghe thấy tiếng cô ngã
liền quay lại thấy chân cô loang ra những vệt máu, anh muốn chạy đến cạnh
cô, đỡ cô lên rồi ôm cô vào lòng thổi vết thương ấy cho cô nhưng khi vừa
chạy được vài bước thì anh dừng lại * không được, em phải tự đứng dậy
thôi Na ah! Anh xin lỗi em nhiều, anh hứa sẽ luôn dõi theo em và sẽ trở về
một ngày sớm nhất*. Mặc kệ cho chô đang cố bò theo, anh vội mở cửa xe
rồi nhanh chóng leo lên. Yên vị trong xe nhưng anh không giám quay đầu
lại nhìn em mình mãi đến khi đã đi khuất anh mới dám quay đầu lại nhưng
đã muộn anh chỉ kịp nhìn thoáng bóng cô khuất sau hàng cây.