“Là em gái của anh em phải thật mạnh mẽ, cứng rắn và cương trực; điều
đó không có nghĩa là em đi bắt nạt người yếu hơn mình. Em phải biết tự cân
nhắc mọi việc, không được cho ai biết về sự thật mọi thông tin về em. Nên
nhớ, bị càng ít người chú ý càng tốt, đừng để ai nghi ngờ điều gì về em, nếu
không cả anh và em lẫn mọi người xung quanh chúng ta đều gặp nguy
hiểm. Em đã nhớ chưa?”
Cô tròn mắt nhìn anh trai, cô bỗng có cảm giác sợ hãi – sợ lại thêm một
lần nữa người thân bên cạnh rời xa mình. * không, chắc chắn là không! Anh
sẽ không bao giờ bỏ rơi mình*
“hề… anh lại nói nhảm gì đấy, em không giận anh nữa là được chứ gì?
Về thôi” _ cô cười nhưng sao cứ có cái gì chắn ngang ở họng làm nó cứ
nghẹn lại, cái cảm giác không lành.
Mặc cô đang quay lưng đi anh cô vẫn nói tiếp:
“Từ nay anh không còn bên cạnh để bảo vệ chăm sóc cho em nữa, em
phải biết tự lo cho bản thân, nhớ chăm sóc nội chu đáo vì nội đã lớn tuổi
nên không được cãi lời nội làm nội buồn”
Cô khựng lại hẳn không bước tiếp được nữa vì đôi chân đã cứng lại dù
cho thân chủ nó ra lệnh cho nó phải đi. Mái tóc ngắn ngang vai giờ lật tung
bay theo gió cuốn vào nhau rối bời- rối như lòng cô bây giờ vậy. Cô cố
gắng kìm nén những giọt nước mắt ngăn chúng không lăn xuống nhưng
không kịp nữa rồi. 1 giọt… 2 giọt… 3 giọt cái dòng nước ấm nóng ấy đã rớt
xuống mất rồi.
Anh cô bước lại đứng trước mặt cô, thấy em gái mình như vậy liệu có
anh trai nào nỡ làm đau em mình không? Đặc biệt lại là đứa em tội nghiệp
thiếu thốn mọi thứ mà một đứa trẻ như cô phải có được. Lòng anh đau như
cắt ra từng mảnh vụn, anh ôm cô vào lòng nước mắt cũng đã lăn dài trên
má.