…
**Hôm ấy, gió thổi mạnh trời cũng âm u hơn ngày thường và cũng có hai
bạn trẻ quyết đấu tại nơi này, cậu ấy chơi rất giỏi nhưng cô kia cũng không
kém tài. Và kết quả là cậu ấy đã dành phần thắng – cũng dễ hiểu thôi cậu
hơn cô 4t mà, kinh nghiệm lại đầy mình. Đó là hai anh em cô, cứ đều đặn
mỗi tháng tại công viên này hai anh em lại dựng “võ đài” để tỉ thí wuynh
muội với ba vòng đấu: 1- chạy maraton, 2- đánh võ, 3-cầu lông; sau 5 năm
dựng võ đài mà quán quân chỉ vào tay của sư wuynh thôi, không phải vì cô
đánh kém mà bởi cô có ông anh quá giỏi, lần nào tỉ thí cô cũng thắng vòng
1 nhưng đến kết cô chỉ về với cái thân tàn mang đầy thương tích.
“Anh thắng rồi nhé!” _ anh cô nói.
“Không biết, lần này không tính chơi lại” _ cô không chịu thua.
“Dù em có đấu với anh thêm vàiiiii chục lần nữa thì cũng chỉ có một kết
quả mà thôi. Hehe…” _ anh cô nói.
“Em không chịu đâu, từ nay em ứ thèm chơi với anh nữa” _ cô dỗi hờn.
“Em dỗi đấy ah? Haha” _ anh cô cười lớn.
“Anh còn cười hả?” _ cô càng tức tối hơn.
“Lớn rồi chứ bé bỏng gì nữa mà dỗi với chả hờn hả tiểu cô nương?”
“Em không phải con nít để anh gọi tiểu”
(Khekhe… Nhưng rõ ràng hành động của cô lúc này chẳng khác gì con
nít cả, anh cô thì quá quen cái điệu bộ con nít ấy của cô nên cũng không lấy
làm kỳ thú)
Anh chậm rãi bước qua đứng trước mặt cô, đưa tay lên xoa đầu cô, đổi
sang giọng trầm xuống có vẻ như nghiêm trọng: