“Sau này không được tin bất cứ ai ngoài nội, luôn đề cao cảnh giác mọi
lúc mọi nơi mọi trường hợp, thường xuyên rèn luyện như những gì anh dạy
em từ trước tới giờ. Phải biết tự chăm sóc cho bản thân và cho nội, nhớ phải
ăn uống điều độ, đúng giờ nếu không em mà lên cơn đau bao tử thì không
có ai đưa em đến bệnh viện kịp thời đâu, biết chưa! Còn nữa…” _ anh cô
đang nói thì bị cô chặn lại”
“Xì tốpppp! Anh bị sao ah?” _ cô đưa tay lên trán anh rờ thử rồi so với
trán mình xem có bất bình thường hay không.
“Em đừng trẻ con nữa được không?” _ anh cô gỡ tay cô xuống, nói.
“Em cứ trẻ con thế đấy, thì sao?” _ cô vẫn đang dỗi.
“Nếu vậy em sẽ không bao giờ được gặp lại anh một lần nữa!” _ anh nói
nhỏ, giọng trầm xuống trông rất sầu.
“Sao em lại không được gặp anh nữa? hic… anh lại dọa em chứ gì! Xí” _
cô nói.
“Anh nói thật đấy” _ anh cô nhìn về hướng khác, phóng tầm mắt xa xăm
trong vô định.
Thấy vẻ sầu não của anh cô bán tin bán nghi.
“Anh…”
Anh hít một hơi thật sâu, quay lại đặt hai tay lên đôi vai bé nhỏ kia của cô
nói:
“Em nhất định phải nhớ những gì anh nói ngày hôm nay, biết không?” _
anh cô dặn.
Không để cô kịp trả lời anh nói tiếp: