Tuýttttttttt
Tiếng còi đó lại vang lên một lần nữa, âm thanh đó đã kết thúc trận đấu
nảy lửa kia. Cô mệt quá ngồi bệt xuống tại chỗ thở dốc, cậu cũng mệt nên
cũng ngồi bệt xuống luôn. Tuy cô không giỏi được như cậu nhưng cũng là
một tay chơi cầu có thể coi là đối thủ với cậu được. Vậy nên cậu mới có cơ
hội hớp hồn mấy nàng kia bằng cách chơi khéo léo đầy chuyên nghiệp của
mình.
-Tôi thắng rồi nhé! _ cậu đứng dậy nói với cô, ánh lên trong mắt cậu là sự
đắc thắng.
“Anh thắng rồi nhé!” _ câu nói ấy vang lên trong đầu cô.
Cô thấy lạnh người bởi câu nói ấy, cô đứng bật dậy nắm chặt cán vợt
trong tay; đôi mắt đỏ au. Cô định quay lưng bước đi thì có tiếng cậu:
-Định chơi bài chuồn hả tiểu cô nương?
Cô khựng lại một chút rồi cũng trả lời:
-Yên tâm. Nhất ngôn cửu đỉnh!
Thấy thái độ cô hơi kỳ koặc nhưng cũng kệ, cậu ngồi xuống gốc cây cạnh
đó nghỉ mệt thêm chút nữa, các cô nàng chớp cơ hội bu quanh cậu người
đưa nước người đưa khăn. Khó chịu cậu muốn thoát ra nhưng không được.
Cô loạng choạng bước đi thêm được vài bước thì dừng lại hẳn, cô đứng
ngây ra đó. Làn tóc buông xõa che đi khuôn mặt đang dần biến sắc rồi tái
nhợt đi.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy xung quanh mình trở nên lạnh lẽo, chỉ có tiếng
gió vi vu thổi mạnh, cơn gió ấy mạnh đến nỗi có thể kéo cả ký ức năm xưa
quay về-ký ức mà cô cố tình chôn vùi và quên nó đi đã 3 năm nay.