-Anh trai thắng. _ chú bé đưa tay ra chìa về phía cậu nói như một trọng
tài thực thụ.
Hai cô cậu đều quay sang nhìn chú bé.
*Thằng nhóc này…* _ cậu ngờ ngợ. ( chính là chú bé hồi nãy chửi cậu là
“đồ điên” kia) *nhưng sao nó lại giúp mình nhỉ?* _ cậu thắc mắc khó hiểu.
Cậu không quan tâm đến chú bé đấy nữa trở lại vị trí tung trái cầu lên
thì… trái cầu ấy thẳng cánh rớt xuống cạnh chân cậu.
Cậu tròn mắt nhìn xung quanh mình mà không tin nổi.
Thảo nào mà cái kèn không kêu, cô đã đứng hình trước mất rồi. Cả hai
đều ngơ ngác nhìn quanh. Không biết trận đấu giữa cô với cậu hay đến đâu,
kịch tính đến mức nào mà những người có mặt trong công viên hầu hết đều
vây quanh “khán đài”. Đặc biệt là cậu có một nguồn cổ vũ không nhỏ từ
phía các nàng liên tục tăng lên vì tài chơi cầu của cậu, họ hết nháy mắt lại
hun gió gửi tới cậu khiến cậu sởn cả da gà, da vịt rồi da cóc tới da ếch.
Nhưng cô thì… chỉ có mấy nhóc đang đứng tròn xoe mắt nhìn cô, cứ cho
đó là “cổ động viên lặng thầm của cô” đi.
Lấy lại tự tin cô nói:
-Chơi tiếp đi chứ!
Cậu không trả lời, nhưng cũng tung trái cầu lên phát đi thôi không để ý
đến mấy người kia nữa.
Tiếng hò hét cổ vũ liên tục không nghỉ dành cho cậu khiến trận đấu nóng
dần lên, đã xong hai hiệp và giờ là hiệp quết định thắng hay bại. Biết được
tình thế của mình đang bất lợi nên cô tập trung cao độ cố gắng hết mình để
chiến đấu. Trái cầu hết bên này lại sang bên kia, cứ thế bay qua bay lại trên
bầu trời rồi lại hạ cánh. Cả hai đều đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại như tắm.