-Tôi sợ cậu chắc. _ cô nói.
-Quân tử nhất ngôn! _ cậu tiếp.
-Ai sợ ai chứ? Quyết định vậy đi! _ cô không suy nghĩ gì mà đồng ý luôn.
Hai người đập tay giao kèo rồi bước ra “võ đài”
(Cái cô này phải tìm hiểu đối thủ trước chứ, cô không biết rằng cậu nằm
trong đội tuyển cầu lông của trường hồi còn bên Úc sao? Lại còn là đội
trưởng nữa chứ. Haizzz lần này cô tới bến rồi)
Hiệp 2 bắt đầu
Lần này tới cậu phát cầu đầu, quả cầu bay vút lên cao đúng một đường
truyền đẹp rồi rơi xuống (vậy mới đáng là đội trưởng chứ) cô đỡ được quả
đầu đó, tới lượt cậu – cô – cậu – cô… (giống hai con mèo đang đùa vậy, nãy
giờ vẫn chưa xong trái đầu nữa).
Phịch _ trái cầu rớt xuống trước mặt cô.
*tên này mới uống thuốc gì sao?* _ cô nghĩ bụng.
-Khởi động đủ rồi giờ vào trận được rồi đấy. _ cậu nói.
Cô không thèm nếm xỉa đến lời cậu nói, nhặt quả cầu lên phát cầu đi. Và
một lần nữa trái cầu lại rớt trước mạt cô mà cô chưa đỡ được lấy một lần.
Cô tức giận lại nhặt cầu lên, giờ mới thật sự là hai chiến binh quyết chiến.
Trái cầu vút đi từ bên này rồi hạ cánh sang bên kia, cứ như thế tiếp diễn đến
nỗi hai người không biết tỉ số của hiệp này là bao nhiêu nữa. Cho đến khi
một chú bé nọ thổi còi.
Tuýtttttttttt…