“Em đừng khóc, bây giờ và sau này em cũng đừng khóc. Anh xin lỗi vì
không giữ được lời hứa luôn bên cạnh em nhưng anh hứa sẽ luôn dõi theo
em dù anh ở đâu làm gì”
Nghe tới đây, cô bật lên tiếng nấc nhưng không giám khóc òa lên dù vai
cô đang rung lên từng hồi mạnh.
Thấy em mình như vậy anh càng trách bản thân hơn càng thương em hơn
nhưng anh không thể làm được gì ngoài việc ôm cô vào lòng. Từ đằng xa,
núp sau thân cây to một dáng người đang đứng đó chứng kiến tất cả. Cái
bóng ấy khẽ gậ đầu gửi tới anh cô, nhận được cái gật đầu làm hiệu ấy trái
tim anh như bị bóp chặt đến không thở được anh cố xiết chặt vòng tay ôm
em gái mình chặt hơn lần cuối.
Nuối tiếc nhưng không thể hơn được nữa, anh từ từ nới lỏng vòng tay
đưa tay lên má cô lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
“Anh phải đi rồi”
Tiếng sấm nổ đùng qua tai cô lẫn câu nói của anh làm cô như chết sững.
Cô dùng chút sức lực lắc nhẹ đầu, trân trân nhìn anh * không! Không
phải!!!*
“Sau này dù thế nào thì mỗi tháng vẫn phải ra đây tự dựng võ đài biết
chưa?”
“Không!… hức… Không, em không… ực… dựng đâu. Hức hức… ức
Anh dựng cho em mà, em… hự… sai rồi anh đừng đi…i! Em hứa, từ nay sẽ
không trẻ con nữa, khụkhụ… cũng không giận anh khi anh thắng nữa, ực…
lúc nào cũng nghe lời anh, anh đừng đi!!!” _ cô nói trong tiếng nấc, đầu cứ
lắc nguầy nguậy. Từ khóe mắt cô hai dòng suối nhỏ cứ rí rách mãi không
thôi.