Cô chính là một kẻ tội nhân, cô đã phụ một tấm lòng, đã làm tổn thương
một tâm hồn, đã phá hỏng một mối chân tình. _ kết án như vậy có lẽ đã quá
nặng cho cô.
*Tớ xin lỗi! Người ấy… tốt hơn tớ, hãy mở lòng nhé! Nếu kiếp sau có
thật, hẹn cậu nơi ấy!* _ cô quay lại, nhìn vào dáng cậu lần nữa…
Không được rồi, nhịp tim cô lại lỗi một nhịp. Tốt hơn hết, có lẽ cô nên
rời khỏi đây, đã dồn hết công sức vào vai diễn này, cô không thể vừa để
mình ra sân đã tự bỏ đi đất diễn của mình một cách hoài phí như vậy được.
- Sẽ nhanh thôi. Chào cậu của ngày hôm nay! _ cô gạt nhanh giọt nước
trên má và quyết tâm bước đi.
Nhà nội…
Từng đợt khói thuốc trắng bay lên và hòa vào không trung của bầu trời
mưa. Thiên Tuấn nghiêng mình bên ban công suy tư với ly cà phê đặc nóng
không đường. Anh nhìn đi khắp mọi hướng. Bỗng… mắt anh dừng lại phía
dưới lòng đường. Dụi điếu thuốc đang dở vào gạt tàn thuốc, anh đứng
dậy…
…
“Két két kít…” _ Thiên Tuấn cầm chiếc ô ra mở cổng…
Cô vừa bước tới cổng đã bị chựng lại vì có Thiên Tuấn đứng cầm chiếc ô
ở đó.
Cô từ từ ngước đôi mắt đau khổ, đỏ hoe lên nhìn Thiên Tuấn.
- … Hức… hức hức… hu hu hu… _ cô bỗng trở nên mềm yếu trước anh
mình.