thường ta vẫn mặc khi một mình sống trong Mặc Các, ngồi ở phía trước
cửa sổ, mặc cho Sơ Ảnh ở phía sau chải vuốt lên mái tóc dài của ta.
Tâm tư, lại không nhịn được nhớ về bữa tiệc ngắm trăng mới vừa rồi, sự
khác thường của Nam Thừa Diệu.
Yến tiệc vừa mới bắt đầu, hắn cố ý thân mật, chắc chắn không phải chỉ vì
đơn giản muốn trêu đùa ta mà thôi.
Rồi sau đó, khi tiếng đàn của ta vừa dứt, tất nhiên là hắn say, chí ít ở
trong mắt người ngoài là như thế.
Nhưng mà, chỉ có ta nhìn thấy, tận sâu trong đáy mắt kia là tia sáng lạnh
nhạt. Khi ở trên xe ngựa, hắn luôn nhắm mắt, cất giấu cảm xúc của mình.
Đến lúc tới Vương phủ, hắn nhìn ta cười một cái: “Vương phi hôm nay
cũng đã mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi đi.”
Hắn không có ý định xuống xe ngựa, lời nói trong lúc đó lại không có
nửa phần say rượu, ta vì thế mà mỉm cười hành lễ với hắn, được Tần An đỡ
xuống xe ngựa, không nói thêm một câu. Rèm xe nặng nề khép lại, hắn ở
bên trong, nhàn nhạt nhìn ra ngoài.
“Tiểu thư, tóc của người đã tốt lắm rồi, có lẽ hãy đi nghỉ sớm đi.” Sơ
Ảnh buông lược ngọc, đi về phía lư hương, đặt vào một mảnh trầm hương,
cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Ta gật đầu, liền nói: “Cũng được”
Định cởi áo ra, bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên một hồi tiếng đập cửa
dồn dập, Sơ Ảnh ngạc nhiên nói: “Không biết là ai, mấy tiểu nha hoàn, em
đã sớm bảo các nàng ngủ nha, không thấy đốt đèn cũng không có người
thông báo, em đi xem thử.”
Vừa nói xong, nàng liền đi ra gian nhà bên ngoài, cất giọng hỏi: “Ai ở
bên ngoài?”.