đàn của người trong đại điện chẳng khác gì tiên âm lạc nhân gian. Đáng
tiếc ta không có tư cách vào điện để tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà chỉ cần
suy đoán cũng biết, thời điểm người đánh đàn, sẽ đẹp như thế nào, những
người trong đại điện, chỉ sợ là nhìn đến ngây ngẩn cả người…”
Ta vội cười, cắt ngang lời nàng: “Được rồi Sơ Ảnh, còn không mau giúp
ta tẩy trang, giằng co cả một ngày, ta cũng rất mệt mỏi”
Trong lòng khẽ thở dài, cứ tưởng buổi tối nay sẽ bình yên trôi qua, đúng
là người tính không bằng trời tính, nếu như ngay cả Sơ Ảnh ở bên ngoài
điện, mà lời nói cũng có thể miêu tả sinh động như vậy, chắc rằng, không
cần mấy ngày, chỉ mỗi hôm nay thôi, câu chuyên này sẽ được thêm mắm
thêm muối mà lan truyền khắp kinh thành.
Ta nhớ lúc trước khi chia tay mẫu thân, sắc mặt của người rất phức tạp,
rõ ràng là người có chuyện muốn nói với ta, nhưng cuối cùng lại không có
cơ hội để nói.
Sơ Ảnh một bên giúp ta tháo xuống trâm ngọc, một bên lại không kiềm
chế được hăng hái hỏi tới: “Tiểu thư, người đánh đàn, Điện hạ cũng nhìn
thấy, người có nói gì không?”
Ta hờ hững cười: “Điện hạ say, em cũng không phải không biết, còn có
thể nói cái gì?”
Nàng lầu bầu nói: “Lúc đầu người đâu có say, dù sao cũng phải tỏ vẻ
kinh ngạc chứ”
Ta mỉm cười: “Em muốn biết như vậy, chi bằng ngày mai tự mình đi hỏi
người đi?”
Nàng đáng yêu rụt rụt cổ, liền im lặng. Ta biết, nàng đối với Nam Thừa
Diệu, tuy rằng không hận, nhưng không ít thì nhiều cũng có phần sợ hãi.
Tắm rửa xong, thay bộ y phục yêu thích bằng vải trắng mềm mại mà ngày