Làm cho ta cứ cho rằng, âm thanh kinh hoảng vừa mới nghe thấy, chẳng
qua chỉ là ảo giác mà thôi.
Không biết đã qua bao lâu, không khí bốn bề vẫn im lặng đến quái lạ, ta
quay đầu nhìn mẫu thân, sắc mặt của người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không hề
đáp lại ta.
Vì thế theo bản năng ta nhìn về phía Nam Thừa Diệu, hắn đang bình tĩnh
nhìn ta, đôi mắt ấy âm u, thăm thẳm không thấy đáy.
Ta có một chút luống cuống, đúng lúc này, từ bên phải truyền đến một
tiếng vỗ tay trơ trọi, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Ta đưa mắt nhìn lại, trên mặt Thái Tử hiện lên một nụ cười ôn hòa, đứng
lên, ánh mắt tán thưởng nhìn về phía ta, nhẹ nhàng vỗ tay.
Dường như vì tràng vỗ tay của hắn mà cả đại điện liền bừng tỉnh, một
hồi âm thanh như tiếng sấm dội vang lên, thật lâu cũng không ngừng lại.