hoàng thượng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Khánh quý phi, lạnh nhạt
như vậy là ngầm có ý cảnh cáo.
Thánh thượng cười một tiếng bằng lòng, không ngừng lắc đầu, đối với
đứa con không theo phép tắc này thật là đau đầu, nhưng vì sủng ái mà
không hề nói gì.
Khánh quý phi cũng không nói gì, hơi hơi cúi đầu, một lần nữa im lặng
ngồi xuống bên hoàng thượng.
Nam Thừa Diệu như nhận thấy ánh mắt của ta, quay đầu lại nhìn, lười
biếng cười nói: “Ta đã để ý chiếc “Kinh Đào” này từ lâu, thật vất vả mới có
cơ hôi, Vương Phi đừng làm ta thất vọng.”
Bàn tay nhỏ nhắn khẽ nâng, chạm lên dây đàn, tất nhiên không vì lời nói
của hắn mà cố sức giành phần thắng, nhưng hiện tại, ta cũng không có ý
định sẽ kiềm chế năng lực của mình, chỉ mong hoàn thành khúc nhạc này
mà không phạm một lỗi, quan trọng là không đánh mất thể diện của Mộ
Dung gia.
Một dòng âm thanh vang lên dưới bàn tay ta, lúc ban đầu không thể tránh
có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng lại tựa như tiếng suối chảy róc rách,
chậm mà trôi chảy.
Ta không hề chú ý tới vẻ mặt của mọi người trong điện, thậm chí cũng
không nhận ra tiếng đàn của mình, chỉ là tuân theo bản năng, dây đàn ở
dưới ngón tay cứ thế rung lên.
Đợi cho đến khi âm sắc cuối cùng ngừng lại, trên ngón tay trắng nõn,
một giọt máu tươi, từ trên đầu ngón tay chậm rãi rơi xuống trên mặt đàn.
Bên tai như nghe thấy tiếng thét kinh hãi không dám tin của mẫu thân,
đợi đến lúc ta bình tĩnh trở lại, cả điện đã vắng lặng, im lặng như tờ.