Giọng nói của nàng lại một lần nữa vang lên, mang theo nụ cười mềm
mại đáng yêu: “Nếu như Thái Tử Phi hiểu lầm ta là vì muốn gây khó khăn
cho Tam Vương Phi, ta đành phải chịu thôi. Nếu Tam Vương Phi giỏi về
đàn tranh, người đâu, còn không mau tức khắc rời khỏi cung đến một quán
rượu gần nhất mang về.”
Ta mỉm cười, đúng là đem ta so sánh với vũ nữ ở trên phố. Cho dù là ta
không quan tâm, nhưng gia tộc Mộ Dung sao có thể chịu sự nhục nhã như
vậy. Vì thế hàng mi liền hạ xuống, nhẹ mở lời: “Thanh nhi sao dám để
hoàng thượng phải huy động nhân lực vì mình, xin nương nương cho mượn
đàn ngọc một lúc, Thanh nhi tình nguyện thử một lần.”
Tuy rằng không phải là ta không chắc chắn, nhưng cũng có phần khẩn
trương. Ta đã cùng Tô Tu Miễn học đàn tranh, nguyệt sắc hạ, sơn hà giang,
từng âm từng sắc đều tựa như nước chảy mây trôi, vô cùng réo rắt, ta đều
biết rõ.
Sau khi trở lại Tướng phủ, tuy rằng mẫu thân cũng tìm người truyền thụ
cho ta cách sử dụng đàn ngọc, tuy là học xong, nhưng vẫn cảm thấy đàn
ngọc không bằng đàn tranh ở cái thần của âm sắc, nên cũng không chú tâm
luyện tập.
Hiện giờ, lại phải dùng đàn ngọc, tấu lên một khúc không quen thuộc, sự
trấn tĩnh của ta chỉ là ở bề ngoài.
Đàn cổ “Kinh Đào” một lát liền được mang lên điện, ta bình tĩnh nhớ lại
giai điệu của khúc nhạc mà Khánh quý phi và Diễm nhi vừa mới thổi, chậm
rãi ngồi xuống.
Đang định gảy đàn, chợt nghe giọng nói của Nam Thừa Diệu vang lên,
thản nhiên cười cười: “Phụ hoàng, nếu như khúc nhạc mà Vương Phi của
nhi thần tấu lên khiến người hài lòng, chiếc đàn cổ “Kinh Đào” này ta
muốn mang về phủ.” Ta nghiêng đầu nhìn hắn, hắn tuy là đang cười nói với