Diễm nhi giao sáo ngọc cho cung nữ bên người, nhẹ cười: “Nương
nương quá khen, Diễm nhi không dám nhận, chẳng qua Diễm nhi cũng là
người yêu nhạc, không biết cơ duyên xảo hợp thế nào mà cũng thích khúc
nhạc này, luôn luôn khổ luyện nên mới được như thế này.”
Khánh phi mỉm cười nhẹ nhàng như trước: “Nếu đều là người yêu nhạc,
Thái Tử Phi hẳn cũng đã nghe nói đến Phượng Hoàng trong truyền thuyết,
vào một đêm hội đẹp như vầy, đúng lúc còn có một vị thiên kim khác của
Mộ Dung gia tham dự yến tiệc, chi bằng xin mời Tam Vương Phi biểu diễn
một khúc, hoàn thành câu chuyện truyền thuyết này.”
Ta nhẹ thở ra, nàng cuối cùng vẫn không muốn ta được yên.
Chưa kịp đáp lời, đã nghe thấy giọng nói của Diễm nhi, nhẹ mang theo
nụ cười vang lên: “Nương nương cũng đã nói là truyền thuyết, hà tất phải
chấp nhất?”
Khánh phi yêu kiều cười: “Chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi, Tam Vương Phi
sẽ không từ chối chứ? Hơn nữa hôm nay có đương kim hoàng thượng, biết
đâu có thể làm cho Phượng Hoàng xuất hiện, bệ hạ người nói xem có phải
không?”
Hoàng thượng nhìn Khánh phi cười ha hả: “ Lời nói của ái phi thật là…”
Hoàng thượng đã lên tiếng ta sao lại không tuân theo. Không khỏi có phần
tán thưởng một chiêu này của Khánh phi nương nương thật cao thâm,
không cố tình lôi kéo hoàng thượng, như vậy, trong mắt mọi người, cho dù
nàng một lần nữa mượn tay hoàng thượng hạ thấp Mộ Dung gia, cũng sẽ
không có một người nào hoài nghi trong đó còn có ẩn tình khác.
Vì vậy ta theo lệnh đứng dậy, dáng vẻ đoan trang đi vào giữa điện, dịu
dàng mở lời: “Nếu hoàng thượng và nương nương đã có ý, Thanh nhi tất
nhiên phải biểu diễn một khúc trợ hứng. Nhưng mà Thanh nhi không biết
thổi sáo, có thể dùng đàn tranh không?”