Khánh quý phi khẽ cười nói: “Điều này đúng là làm khó ta, ở trong cung
nhạc cụ loại nào cũng có, chỉ riêng là không có đàn tranh. Nếu như hiện tại
cho người đi tìm, chỉ sợ sẽ không kịp. Cũng may là đàn tranh và đàn ngọc
cũng không khác biệt nhau bao nhiêu, chẳng qua là một bên cao quý, một
bên lại thanh nhã, không biết Vương phi thấy thế nào, ta sẽ lập tức cho
người lấy chiếc đàn cổ Kinh Đào.”
Ta chưa kịp nói gì, Diễm nhi đã thản nhiên mở miệng nói: “Khúc nhạc
này vốn rất khó luyện, càng không nói đến việc dùng đàn ngọc để biểu
diễn, hiện tại trong thiên hạ này không có ai có thể làm được. Nương nương
hiển nhiên cũng hiểu rõ điều này, nếu không sẽ không dùng sáo thay cho
đàn ngọc. Hiện giờ, người vì sao lại làm khó chúng ta…”
“Diễm nhi, nương nương chẳng qua là nói đùa thôi”. Một giọng nói ôn
hòa cắt ngang lời của Diễm nhi, ta nhìn thấy Nam Thừa Miện đang chậm
rãi bước đến giữa điện, đem Diễm nhi bảo vệ ở phía sau, sau đó nhìn về
phía Khánh quý phi, hành lễ nói: “Thái Tử Phi của thần không hiểu chuyện,
mong rằng phụ hoàng và nương nương không vì thế mà phiền lòng.”
Hoàng thượng vẫn giữ nụ cười như trước, thản nhiên vung tay lên:
“Không có gì, nữ hài tử thẳng thắn, thật là đáng yêu.”
Biểu cảm ở trên mặt Khánh phi, không lộ ra chút sơ sót gì, cũng dịu dàng
nở nụ cười quyến rũ, nói: “Bổn cung cũng luôn mong muốn sẽ có một muội
muội bảo vệ ta như vậy.”
Nam Thừa Miện nhẹ lời tạ ơn hoàng thượng, liển dẫn Diễm nhi trở lại.
Sắc mặt Diễm nhi hơi hơi biến đổi, nhưng lại không nói gì thêm, im lặng
theo chân thái tử rời đi.
Trong đại điện trống rỗng, chỉ còn lại một mình ta, nhìn thấy trên chiếc
ghế cao kia, là gương mặt mỉm cười của Khánh quý phi.