Trong hoảng hốt, hiện thực cùng giấc mơ, như chồng chéo lên nhau.
Ta nhớ lại năm năm trước, khi ta còn đang chần chừ đứng bên ngoài Quỷ
Môn Quan, chính là tiếng gọi này đã giúp ta mở mắt, quá khứ như mộng,
tình cảm tha thiết, đã từng, ta đã từng nghĩ tiếng gọi đấy thuộc về mình.
Ta cũng bởi vì tiếng gọi kia mà không muốn xa rời một người, hiện tại,
cũng bởi vì nó mà ta hoàn toàn thanh tỉnh.
Cuối cùng, vẫn không thể quay về.
Có lẽ, có lẽ trước đây, cũng đã không thể quay về.
Thân thể đau đớn mà vui thích, cảm giác xa lạ như vậy khiến ta không
biết phải làm gì, ở trong mênh mông mịt mù, ta không có sự lựa chọn nào
khác mà bám víu vào cánh tay mạnh mẽ thon dài của Nam Thừa Diệu, tuỳ
ý hắn dẫn ta đi, từ trong bóng đêm của biển hoa sắc dục mà mặc sức nở rộ,
phó thác cho hắn, cắt đứt đi quá khứ, những tháng ngày cùng non xanh
nước biếc làm bạn.
Từ bây giờ trở đi, trên thế gian này chỉ có, Tam Vương Phi của Nam
Triều, Mộ Dung Thanh.