Sự chống đối ở trong lòng dần trở nên bất lực, nhưng không thể ngăn
được sự bi thương lăn tăn hiện lên.
Vì điều gì mà hiện tại, vẫn không thể buông tay với dĩ vãng, người này,
chính là phu quân của ta, là người sẽ nắm tay ta trọn đời, chuyện hiện tại,
chẳng qua là việc nước chảy thành sông, đã định từ trước, đây chỉ là mới
bắt đầu thôi, nhưng tại sao, vẫn không thể buông tay.
Thân thể không ngăn được run rẩy, thời điểm hắn cởi bỏ quần áo của ta,
thời điểm hắn mạnh mẽ ôm lấy ta, ta khép chặt đôi mắt, cả người vô lực,
khó chịu vô cùng, không biết là thân thể hay là tâm tư, chỉ có thể tuỳ ý hắn
nắm giữ thân thể ta ở trong lòng bàn tay, khi ở trên tầng mây, khi ở trong
biển lửa.
Ngay khi giữa hai chân truyền đến cảm giác đau nhức, đôi mày của ta
không khống chế được mà chau lại, mím chặt môi để không kêu đau,
nhưng một giọt lê nơi khoé mắt, lại không nhịn được mà rơi xuống.
Nam Thừa Diệu tất nhiên là nhận thấy sự khác thường của ta, nhẫn nhịn
dừng lại động tác, ta tuy đã nhắm mắt thật chặt, nhưng vẫn có thể cảm giác
được ánh mắt chăm chú của hắn nhìn ta thật sâu.
Ta biết là hắn cố gắng kìm nén, thân thể hắn căng thẳng, từng giọt từng
giọt mồ hôi rơi trên khuôn ngực của ta.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, còn nụ hôn của hắn, cuối cùng
cũng nhẹ nhàng mà tinh tế dừng trên mi mắt ta, thương tiếc mà quyến
luyến.
Giọng nói của hắn vang lên ở bên tai, giống như than thở, lại như không
chân thực.
Hắn gọi ta: “Thanh nhi…”